Quách Văn Thơm (nhóm Da LAB) – từng có 3 năm làm phóng viên tại báo VietnamPlus. Đến nay, thỉnh thoảng, anh vẫn mơ cảnh người nghiện sốc thuốc chết trong nhà vệ sinh công cộng.
Ca sĩ rẽ ngang làm phóng viên
– Điều gì đưa anh từ thành viên nhóm Da LAB trở thành phóng viên?
Cuối năm 2013, tôi và Da LAB có cơ hội hợp tác cùng toà soạn Báo điện tử VietnamPlus – Thông tấn xã Việt Nam.
Lúc đó, anh Lê Quốc Minh làm Tổng biên tập đã nảy ra ý tưởng sản xuất một bản tin đặc biệt bằng nhạc rap và ngỏ lời tới Da LAB để “chọn mặt gửi vàng”.
Quá trình sản xuất Rap News, tôi được làm việc với các anh chị phóng viên, nhà báo của toà soạn, từ đó bắt đầu dành sự quan tâm tới nghề báo. Khoảng giữa năm 2014, tôi bắt đầu vào nghề, trở thành phóng viên tập sự của VietnamPlus.
– Sao anh chọn thời sự, pháp luật, xã hội thay vì mảng vui vẻ như văn hóa – giải trí?
Tôi nghĩ pháp luật, xã hội hay văn hoá – nghệ thuật đều có những cái xù xì, gai góc riêng, khó có thể nói mảng nào nhẹ nhàng hơn, để làm tốt đều phải bỏ nhiều tâm huyết. Tôi chọn pháp luật, xã hội chủ yếu vì sở thích. Hồi đó còn trẻ, tôi thích cảm giác mạnh, những hoạt động có nhịp độ nhanh, sôi nổi, thậm chí căng thẳng.
![]() |
![]() |
– Anh tâm đắc sản phẩm nào nhất?
Thú thật, thời gian tôi làm báo khá ngắn ngủi, chỉ khoảng 3 năm (2014-2017) nên chưa kịp để lại dấu ấn hay thành tựu nào đáng kể. Với tôi, điều tâm đắc nhất cũng như gặt hái được nhiều nhất là những trải nghiệm.
Làm phóng viên, bạn sẽ có cảm giác phấn khích tột độ khi là người có mặt sớm nhất, đưa tin kịp thời nhất hoặc cảm giác tâm trí được sáng bừng lên khi phát hiện ra điều gì đó ở hiện trường. Bạn được đi nhiều nơi (dĩ nhiên không phải chỉ có đến rồi đi), gặp nhiều con người, chứng kiến nhiều sự việc, quan sát được nhiều mặt của những vấn đề vốn dĩ hàng ngày không quan tâm mấy đến nó hoặc chỉ nhìn nhận và đánh giá bề mặt.
Tôi cũng may mắn được tham gia cùng các anh chị ở toà soạn, đặc biệt là nhà báo Sơn Bách – người phụ trách hướng dẫn tôi trong và sau những ngày đầu bước chân vào nghề báo, tham gia những tuyến bài điều tra gai góc và thú vị.
Thôi làm báo 8 năm vẫn ám ảnh
– Vài kỷ niệm khó quên thời làm báo trong anh?
Trong những kỷ niệm đáng nhớ, có một kỷ niệm mà đến bây giờ các anh em Da LAB vẫn nhắc, sẽ giúp các bạn hình dung phần nào hình ảnh ca sĩ đi làm báo.
Một hôm, tôi đang cùng anh em thu âm, không khí đầy cảm hứng, công việc sáng tác đang vô cùng trôi chảy bỗng nhận tin báo một vụ cháy lớn gần đó. Tôi “ba chân bốn cẳng” chạy xe đi luôn, bỏ lại anh em chưng hửng với sản phẩm âm nhạc sắp thành hình!

Về sau, chuyện này còn được anh Cào đưa vào bài hát. Tất nhiên chẳng ai lấy đó làm cớ để trách móc tôi nhưng trải nghiệm làm nhạc với một thằng phóng viên cháy nổ có vẻ cũng hơi hơi đáng nhớ với mọi người thật.
– Thời vừa đi hát vừa làm báo, có bao giờ anh thấy “kỳ kỳ” không? Thực tế vẫn có những người làm 2 công việc này nhưng số làm một cách hẳn hoi, tới nơi tới chốn và có 2 tư cách phóng viên – ca sĩ rõ ràng như anh rất hiếm.
Khi bạn mô tả tôi làm phóng viên tới nơi tới chốn, thú thật phổng mũi ghê lắm, vì 3 năm làm nghề chắc chỉ đủ tích lũy kinh nghiệm từ những vấp váp, sai lầm thôi.
Tôi đi làm phóng viên với tư cách ca sĩ, quan sát biểu cảm của mọi người chắc cũng có gì đó thấy “kỳ kỳ” thật. Nhưng thái độ của mọi người thường tích cực. Họ bông đùa một cách cảm tính với anh ca sĩ vài câu rồi ngay sau đó quay trở lại công việc với anh phóng viên một cách thẳng thắn và khách quan, vậy thôi.
Bạn nói đúng, gần như không có giao điểm giữa 2 nghề này. Nhưng gần như tức là cũng có xíu xiu giao điểm, thi thoảng tôi cũng tận dụng chun chút của nghề này vào nghề kia cho thêm phần thú vị, hiệu quả.
Ví dụ như cho những điều hôm nay vừa ghi nhận lúc làm báo vào lời bài hát; hoặc bỏ tí vần điệu vào câu từ trong bài phản ánh ách tắc giao thông cho thêm phần hình ảnh chẳng hạn.

– Nếu đã thích như thế, sao anh nghỉ làm báo?
Sau khi có con, tôi phải làm 3 việc cùng lúc: làm báo, đi hát và làm bố. Ban đầu, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn vì cả ba đều là việc mình cực kỳ thích. Nhưng sau một thời gian, tôi thấy nếu làm việc mình thích mà làm không tới thì rất tệ và ích kỷ.
Vì vậy, tôi chọn gia đình – giá trị quan trọng nhất; và âm nhạc – thứ mình đã theo đuổi hơn 10 năm. Chia tay nghề báo là quyết định khó khăn.
– Lúc đó anh có buồn nghề này không? Nghề phóng viên đủ thứ nỗi niềm.
Thẳng thắn mà nói nghề này có bao nhiêu cái vui thì cũng từng đó cái buồn: tiền lương không được cao, hay phải đi xa nhà, thường xuyên đối diện những tình huống nằm ngoài khả năng…
Đến bây giờ, khi đã nghỉ làm báo được 8 năm, thi thoảng tôi vẫn mơ thấy cảnh người nghiện sốc thuốc chết trong nhà vệ sinh công cộng, người bị tai nạn giao thông hấp hối trong bệnh viện lúc 3 giờ sáng…
Nhưng với chừng đấy bất tiện, tôi vẫn thấy khoảng thời gian ngắn ngủi được làm báo là xứng đáng. Nếu có gì tiếc nuối, tôi chỉ tiếc mình không thể làm tốt hơn, quyết liệt hơn.
![]() |
![]() |
Có khi nghề báo vẫn đợi tôi
– Những ngày tháng sau này, khi nhắc đến nghề báo, anh nghĩ đến điều gì?
Tôi nghĩ đến chiếc xe cũ của ba để cho mình đi làm. Có lần đi làm tin cháy, tôi không thể tiếp cận hiện trường bằng xe máy, đành bỏ xe lại và cuốc bộ cả cây số vào trong.
Tôi ở hiện trường ghi nhận, phỏng vấn, gõ tin rồi lại đi loanh quanh nghe ngóng, ngẩng mặt lên đã hết một ngày. Tôi sực nhớ chiếc xe máy nên hớt hải chạy ra. Lúc này, lực lượng chức năng đã dỡ rào, đám đông tò mò lúc nãy chẳng còn ai.
Nhưng chiếc xe của tôi, dẫu quên khoá cổ, chìa khoá còn đãng trí cắm trên ổ và dựng ở một khu có tình hình trị an không tốt lắm, vẫn ở đó đợi tôi (hoặc cũ quá không ai muốn lấy về).
Tôi nghĩ nghề báo hoặc sở thích làm báo cũng đang nhẫn nại chờ tôi như thế…
![]() |
![]() |
– Từng là 1 nhà báo – công việc gắn với sự sắc sảo, khi trở về làm ca sĩ, anh lại hay cố ý gắn mình vào hình tượng như “vô tri, não chậm, không-có-trí-tuệ”, là ý gì?
À, đây là kiểu hình ảnh anh em hay đùa vui với nhau thôi. Anh em còn hay trêu tôi “ngu si, tứ chi phát triển” vì tôi thích vận động, thích hơn rất nhiều so động não suy nghĩ. Dù vậy, mong mọi người đừng nghĩ trí thông minh của tôi tệ đến thế.
Ngày trước và thi thoảng bây giờ cũng vậy, tôi vì tự nghĩ bản thân mình thông minh mà hay có những lời nói hoặc hành động không đúng mực, làm mất lòng, tổn thương người khác. Nên bây giờ mỗi lần định nói điều gì, tôi cứ nhớ là mình không thông minh tý nào đâu, suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói ra, não chậm thì tốt nhất cứ từ từ mà nghĩ.
Nhờ bạn gửi lời cảm ơn của tôi tới các anh chị của toà soạn Báo VietnamPlus cùng các anh chị đồng nghiệp – những người đã giúp đỡ và chỉ bảo tôi rất nhiều trong những năm tháng làm báo.
Xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với công việc mà các anh chị đang ngày ngày theo đuổi và hy vọng mọi người sẽ luôn vững vàng, có nhiều sức khoẻ và niềm đam mê cháy bỏng với nghề.